Đảng CS VN với nhà nước và dân | Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung Gửi đến BBC từ Paris |  |
 | | | Nguyễn Tiến Trung với ông Dennis Wilder (trái), Phụ tá đặc biệt đặc trách Đông Á của TT Bush và Kurt Tong tại Tòa Bạch Ốc tháng Sáu 2007 |
Hội nghị Trung ương V của Đảng cộng sản Việt Nam (05-14/07) đang diễn ra cùng với thời điểm người dân biểu tình tại nhiều nơi, đặc biệt là tại Văn phòng Quốc hội II ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai sự kiện này đã minh họa một cách rõ ràng sự trái ngược giữa những lý luận của Hội đồng lý luận Trung ương đối với thực tế xã hội. Tại hội nghị kì này, Trung ương Đảng lại phải thảo luận về đề tài lý luận, báo chí. Sau hơn 3/4 thế kỷ thành lập, đảng cộng sản Việt Nam vẫn phải đang chật vật đi tìm lý thuyết để biện minh cho sự độc quyền lãnh đạo của mình. |
|
Đọc thêm...
|
|
Dân chủ và chủ nghĩa | Nguyễn Tiến Trung Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ |  |
 | | | Nhiều người quan tâm làm thế nào để Việt Nam phát triển |
Hiện nay, báo chí của Đảng và Nhà nước đang rộ lên vấn đề đi tìm một triết lý phát triển cho Việt Nam. Có nhiều xu hướng, học thuyết khác nhau đã được đề cập đến. Nhiều mô hình chính trị các quốc gia trên thế giới đã được nghiên cứu. Điều này cho thấy sức ép cải cách của dân tộc rất lớn. Những chủ nghĩa đã xuất hiện tại Việt Nam Giở lại lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20, trước nhu cầu giải phóng dân tộc khỏi chế độ thuộc địa, hàng loạt chủ nghĩa, lý thuyết khác nhau đã xuất hiện tại Việt Nam để làm nền tảng, kim chỉ nam hoạt động của các đảng phái trong công cuộc giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Có thể kể ra một số chủ nghĩa như chủ nghĩa Tam Dân, chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa Bình Quân, chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn, chủ nghĩa Duy Dân… Trong số những chủ nghĩa nói trên, chủ nghĩa Mác Lênin truyền vào Việt Nam từ phương Tây, chủ nghĩa Tam Dân từ Trung Quốc. Hiện nay, một số viên chức lãnh đạo đảng cộng sản đang nhắc lại di chúc của cụ Hồ với 10 chữ « hòa bình, thống nhất, dân chủ, độc lập, giàu mạnh » và cho rằng đó là chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong dịp ghé sang Việt Nam mới đây, trong cuộc trao đổi trực tuyến trên VietnamNet, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder lại nhấn mạnh 2 chữ « dân chủ » là quan trọng nhất trong 10 chữ trên. Nhìn chung, mọi chủ nghĩa, lý thuyết đều mong muốn đất nước Việt Nam giàu mạnh, người dân được tự do, hạnh phúc. Tinh thần dân chủ thay vì chủ nghĩa Hiện nay, ở các quốc gia dân chủ trên thế giới, hầu hết các đảng chính trị không dùng tới chủ nghĩa để thuyết phục người dân bầu cho họ mà dùng cương lĩnh hành động cụ thể cho từng nhiệm kỳ. Lý do là khi xã hội có nhu cầu, cương lĩnh hành động cần phải thay đổi phù hợp tùy theo hoàn cảnh thực tế để đáp ứng nguyện vọng của người dân vào thời điểm đó. Tư duy chính trị thực tiễn là như vậy. Cương lĩnh hành động nhằm phục vụ cho toàn dân, bất kể đảng phái, tôn giáo, thành phần xã hội, không thể ưu tiên cho một đảng phái nào. Ví dụ như nước Mỹ, hai đảng lớn nhất là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cả hai đều không dựa theo chủ nghĩa nào rõ rệt nhưng lại chú trọng sinh hoạt trên tinh thần dân chủ. Cả hai đảng đều quan tâm tới tầng lớp trung lưu – tầng lớp đông nhất trong xã hội. Tuy nhiên, đảng Cộng Hòa chú trọng thêm tầng lớp giàu có, còn đảng Dân Chủ chú trọng thêm tầng lớp nghèo khó. Đảng Cộng Hòa cho rằng cần tạo điều kiện thuận tiện hơn cho tầng lớp thượng lưu để họ dễ làm ăn. Các công ty làm ăn hiệu quả sẽ tạo việc làm nhiều hơn. Đảng Dân Chủ thì lại cho rằng cần thúc đẩy cho người nghèo khá lên, chú trọng tới phúc lợi xã hội. Những người giàu đã biết cách làm ăn rồi, không cần quan tâm quá nhiều tới họ. Như vậy, cả hai đảng đều mong muốn phục vụ đất nước nhưng với quan điểm khác nhau, cũng giống như hai cánh tay : tay phải và tay trái đều phục vụ cho con người - tức là cả dân tộc. Tay trái cũng phục vụ cho tay phải và ngược lại. Nếu như chỉ còn một đảng trong một quốc gia thì cũng giống như người tàn tật thiếu mất một tay. Tương tự, ở Pháp, hai đảng chiếm ưu thế hiện nay là đảng Xã Hội và đảng UMP. Một đảng ưu tiên đến người nghèo, đến phúc lợi xã hội hơn. Đảng kia chú trọng phát triển kinh tế, giảm thuế cho giới doanh nhân, tạo công ăn việc làm thúc đẩy tăng trưởng. Hiện nay, khi ông Sarkozy của đảng UMP lên nắm chức Tổng thống, ông bổ nhiệm các bộ trưởng trong chính phủ là thành viên nhiều đảng phái khác nhau, chứ không chỉ riêng đảng của ông. Đó chính là tinh thần dân chủ, tất cả các đảng cùng phục vụ. Chính vì vậy nên ông Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã nhấn mạnh hai chữ « dân chủ » khi trả lời phỏng vấn của VietnamNet. Cụ thể bằng cơ chế, chính sách, pháp luật Một chủ nghĩa mà cần phải triệt tiêu những luồng tư tưởng hay chủ nghĩa khác để tồn tại, thông tin một chiều, hạn chế tự do ngôn luận, pháp luật chồng chéo, tùy tiện, bầu cử hình thức thì đó không phải là chủ nghĩa tốt cho sự phát triển của dân tộc. Cho dù chủ nghĩa gì thì cũng phải cụ thể qua cơ chế chính phủ, chính sách Nhà nước và pháp luật quốc gia. Trong đó, cơ chế chính phủ, hiến pháp là nền tảng quốc gia, còn chính sách thay đổi theo từng thời kỳ để đáp ứng nhu cầu xã hội. Cơ chế chính phủ bảo đảm tốt nhất cho việc pháp luật được thực thi là cơ chế "tam quyền phân lập", cộng thêm báo chí độc lập là quyền lực thứ tư. Đây là cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực tốt nhất đến thời điểm hiện tại mà loài người đã tìm ra và đã thực hiện thành công tại rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Chính sách Nhà nước cần thực tiễn, phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể. Hiện nay, diễn văn của các vị lãnh đạo Việt Nam thường nhấn mạnh đến thắng lợi trong quá khứ, hoặc chỉ nói một cách mơ hồ về « định hướng XHCN » trong tương lai. Điều này cho thấy tư duy lãnh đạo của các vị ấy còn thiếu thực tế. Cơ chế hay chính sách cuối cùng đều phải cụ thể qua pháp luật, vì người dân sống và làm việc theo pháp luật chứ không thể sống theo một hình mẫu lý tưởng, xa rời thực tế. Người dân trong một nước đoàn kết với nhau thể hiện qua việc họ tôn trọng pháp luật của chính nước họ. Sức mạnh của một quốc gia, tình trạng ổn định xã hội thể hiện ở chỗ người dân tôn trọng pháp luật. Người dân và viên chức chính phủ không tôn trọng pháp luật, ngang nhiên vi phạm pháp luật thì rõ ràng đó là một xã hội bất ổn. Kết luận Để đất nước phát triển bền vững, xã hội hài hòa, dù mỗi người chúng ta hay các vị lãnh đạo chọn chủ nghĩa hay học thuyết nào, cuối cùng đều phải cụ thể qua cơ chế chính phủ, chính sách Nhà nước và pháp luật quốc gia. Ba mươi năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ hoang tàn đổ nát, nước Nhật và nước Đức lại trở thành cường quốc của thế giới. Họ đã làm thế nào ? Tấm gương này đáng để cho mỗi người trong chúng ta suy ngẫm. |
|
Bầu cử Quốc hội, thực trạng và giải pháp | Nguyễn Tiến Trung Sinh viên cao học tại Pháp |  |
Mặt Trận Tổ Quốc đã làm xong hiệp thương vòng ba. So sánh kết quả những người tự ứng cử trong tổng số ứng cử viên, người ta không khỏi giật mình. Từ 238 người tự ứng cử lúc đầu, đến bây giờ chỉ còn lại 30 người trên 876 ứng cử viên, tỷ lệ là 3,4%. 846 người được đề cử đến từ "các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung uơng và địa phương ". Như vậy, đây là 846 người đại diện cho Đảng cộng sản, cũng là đại diện cho Nhà nước chứ không phải là đại diện cho dân. Xem kỹ lại mới thấy, ở Hiệp thương vòng ba, các thành viên Mặt Trận Tổ Quốc, một bộ phận của đảng cộng sản có quyền quyết định cuối cùng về danh sách ứng cử viên. Các ứng cử viên bị loại hoàn toàn không có cơ hội để đảo ngược kết quả. Quyền lựa chọn đại biểu Quốc hội của người dân thực chất lại rơi vào tay một thiểu số người. Việc hiệp thương sai phạm này đã loại bỏ nhiều ứng cử viên tâm huyết, có uy tín trong dân như luật sư Lê Công Định, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ,…. Đồng thời, nó cũng làm cho nhiều người khác nản lòng như bộ trưởng Trương Đình Tuyển, cựu bộ trưởng Đặng Hùng Võ, … Rõ ràng, những người lãnh đạo không tin dân và không dám trao cho dân quyền làm chủ đất nước. Đảng cộng sản đang kêu gọi "đoàn kết dân tộc", nhất là với đồng bào hải ngoại. Thế nhưng, đảng cộng sản lại chưa chịu "đoàn kết" với chính người dân trong nước, những người chỉ được đảng cho phép tỉ lệ đại diện 3,4% trong tổng số ứng cử viên. Chất lượng luật thấp và thi hành luật tùy tiện Tháng 11/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí chỉ thị 37/CP nghiêm cấm báo chí tư nhân trong khi điều 69 Hiến pháp quy định rất rõ ràng là công dân có quyền tự do báo chí. Báo chí Nhà nước đăng tin một chiều, vu khống, xúc phạm đến những người ủng hộ và cổ vũ dân chủ, trong đó có các bạn thanh niên, sinh viên. Những việc này vi phạm Hiến pháp nghiêm trọng vì điều 71 Hiến pháp nói rõ "Công dân được pháp luật bảo vệ về danh dự và nhân phẩm", và điều 72 có ghi "Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật". Vi phạm Hiến pháp và pháp luật như thế, nhưng Quốc hội hoàn toàn không lên tiếng gì. Điều 69 Hiến pháp cũng khẳng định quyền tự do lập hội của người dân. Tuy nhiên đến giờ này, Quốc hội vẫn chưa thể ra nổi bộ luật về "Quyền tự do lập hội". Có thể kể ra thêm là Nghị định 31/CP về quản chế hành chính do cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ban hành từ tháng 4/1997. Nghị định này cho phép chính quyền tùy tiện giam giữ người dân. Nó cũng vi phạm điều 68 Hiến pháp về quyền tự do đi lại của người dân. Sau khi thi hành được 10 năm, gần đây, dưới áp lực của nước ngoài, chính phủ Việt Nam mới hủy bỏ. Trong hai nhiệm kỳ Quốc hội, không một đại biểu nào lên tiếng về chuyện này. Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan đã công khai nhìn nhận : “Vấn đề nằm ở hệ thống pháp luật không thích ứng và bất nhất, thủ tục hành chánh phức tạp, và quản trị chồng chéo và nhập nhằng.” Nguyên nhân Thể chế độc đảng là nguyên nhân chính yếu nhất. Độc đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Các cấp lãnh đạo và báo chí trong nước đã nêu lên nhiều nguyên nhân nhưng đều lảng tránh nguyên nhân cốt lõi này. Lý do là vì khi chỉ có một đảng cầm quyền trong một quốc gia, đảng đó làm ra luật pháp và thực thi luật pháp. Vì không thể có kiểm soát và cân bằng quyền lực nên đảng đó đứng trên luật pháp. Những người lãnh đạo thực thi pháp luật tùy tiện, từ đó dẫn đến muôn ngàn tệ nạn như lạm quyền, độc quyền, tham nhũng, lấy của bắt người trái phép, … Nhìn tổng quát thì cả đảng nhưng thực chất chỉ có thiểu số những người lãnh đạo đảng cộng sản đứng trên luật pháp, còn những đảng viên cộng sản bình thường thì phải tuân theo chỉ thị của cấp trên. Điều đáng chú ý ở đây, hầu hết những đảng viên cộng sản vô tình trở thành tấm đệm để tạo điều kiện hay giúp cho những người lãnh đạo đứng trên pháp luật, làm ăn phi pháp. Giải pháp Như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói, cần để các ứng cử viên Quốc hội tự ứng cử và để người dân lựa chọn, nghĩa là cần phải chấm dứt việc can thiệp sai phạm vào tiến trình ứng cử, bầu cử của Mặt Trận Tổ Quốc, cơ quan của đảng cộng sản.  |  Cùng với việc sinh hoạt chính trị lành mạnh, đa nguyên, cần thực hiện ngay tự do báo chí như đã quy định trong Hiến pháp. Việc này vô cùng cần thiết để chống tham nhũng, tiêu cực.  |
Ngoài ra, cần phải để các đảng chính trị sinh hoạt công khai, dân chủ, như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói : "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả". Thực hiện được những việc này, chắc chắn sẽ chọn được người tài giỏi gánh vác việc nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã bày tỏ rõ quan điểm : "Để chọn người có tâm có tài vào bộ máy Nhà nước, không có cách nào khác là phải dân chủ". Cùng với việc sinh hoạt chính trị lành mạnh, đa nguyên, cần thực hiện ngay tự do báo chí như đã quy định trong Hiến pháp. Việc này vô cùng cần thiết để chống tham nhũng, tiêu cực. Khi Việt Nam có tự do báo chí, người dân trong và ngoài nước mới có thể an tâm về sự phục vụ đúng đắn của các vị lãnh đạo quốc gia. Từ đó mới có thể khởi động tiến trình đoàn kết dân tộc và đất nước mới phát triển một cách lành mạnh, đúng theo ý nghĩa của "hội nhập thành công, phát triển bền vững". Những giải pháp trên đây cần được thực thi ngay lập tức vì nó hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp hiện hành của nước ta. Những hành động vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và pháp luật đang diễn ra như bầu cử độc đảng không nên tiếp tục nữa. Bầu cử độc đảng có nghĩa là dân không có lựa chọn nào khác ngoài chính sách của đảng độc quyền. Do đó, tại sao người dân phải đi bầu khi kết quả bầu cử không thay đổi được gì cả ? Theo ý tôi, rất cần thiết và cấp bách, các vị lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam nên tôn trọng sự thật, xin lỗi toàn dân vì những sai lầm phạm phải, chấp nhận sinh hoạt chính trị lành mạnh để cùng nhau đi tới như đã thực hiện thành công ở Nam Phi, vì "chỉ có sự thật mới có thể để quá khứ yên nghỉ " (Nelson Mandela). |
|
Quyền của công dân ở nước ngoài | Nguyễn Tiến Trung Sinh viên du học tại Pháp |  |
 | | | Quốc hội Việt Nam họp tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội |
Chỉ còn vài tháng nữa, người dân Việt Nam sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội. Hội nghị hiệp thương lần 1 đã diễn ra để "thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội". Trong "cơ cấu" kì này, tôi thấy công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài chưa có điều kiện thực hiện quyền công dân của mình. Trước hết, cần phải khẳng định rằng công dân Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn có quyền ứng cử, bầu cử như người ở trong nước. Điều 52 của Hiến pháp có ghi "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", đồng thời điều 51 ghi rõ "Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân". Do đó, việc công dân ở Việt Nam nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị là hợp pháp và hợp hiến. Vậy mà từ trước đến nay, Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ tạo điều kiện cho công dân ở nước ngoài thực hiện quyền ứng cử, bầu cử của mình. Từ năm 1975 thống nhất đất nước đến bây giờ đã hơn 30 năm, nghĩa là 6 nhiệm kì Quốc hội đã qua, quyền lợi và nghĩa vụ chính trị của người dân Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn bị lãng quên. Về quyền bầu cử, "công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử ". Như vậy, tất cả các bạn sinh viên du học, những người đang đi làm ở nước ngoài đương nhiên có quyền bầu cử. Việc không tổ chức bầu cử ở nước ngoài chứng tỏ Nhà nước quá coi thường quyền của người dân. Về quyền ứng cử, "công dân Việt Nam có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử theo các tiêu chuẩn được quy định trong Luật bầu cử Ðại biểu Quốc hội". Trong phần tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội lại không có điều nào quy định người ứng cử phải ở trong nước. Điều đó chứng tỏ rằng có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có đủ tiêu chuẩn để tham gia tranh cử. Công dân Việt Nam ở nước ngoài  | | | Người Việt ở nước ngoài gìn giữ các nét truyền thống của văn hóa Việt Nam |
Như vậy, trong những kì bầu cử Quốc hội trước đây và ngay cả trong kì hiệp thương lần 1 vừa qua, bộ phận công dân Việt Nam ở nước ngoài không hề được đề cập đến. Việc này đã bỏ phí chất xám của nhiều người tài năng, trong khi đất nước đang rất cần những đại biểu quốc hội có năng lực, có trình độ. Chuyện "bỏ quên" công dân ở nước ngoài khiến cuộc bầu cử và ứng cử vào Quốc hội trở thành trò đùa, không có giá trị. Tại các quốc gia dân chủ, người dân đất nước họ ở nước ngoài được hưởng mọi quyền ứng cử, bầu cử như người dân trong nước. Thậm chí ngay cả những người đang ở trên trạm không gian (MIR, ISS) cũng có quyền gửi phiếu bầu của mình từ không gian về mặt đất. Việc Nhà nước CHXHCN Việt Nam không tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động chính trị là hành vi coi thường cả Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Sự việc này phải chấm dứt ngay. Nhà nước Việt Nam cần nhanh chóng tổ chức ứng cử, bầu cử Quốc hội cho người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại nước ngoài ngay trong kì bầu cử này để thực hiện ý dân và để bảo đảm quyền tự do ứng cử, bầu cử của người dân được tôn trọng. Nguyễn Tiến Trung–Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ |
|
Độc lập và độc đảng | Nguyễn Tiến Trung Gửi cho BBC từ Pháp |  |
 | | | Tác giả nói chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo dẫn tới những hậu quả tai hại |
Nước Việt Nam là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đất nước này không của riêng bất kì một tổ chức, tôn giáo hoặc thành phần nào. Điều 2 Hiến pháp quy định : "Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân", điều này hoàn toàn đúng, nhưng lại thòng thêm "mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức". Khi đọc tới đây, hẳn những người Việt Nam không thuộc thành phần "nền tảng" sẽ cảm thấy chạnh lòng. Sự phân biệt đối xử ngay trong Hiến pháp như vậy là một trong những nguyên nhân lớn gây trở ngại cho việc đoàn kết dân tộc. |
|
Đọc thêm...
|
|
|
|
|
|
|
|
| |